Bán Thơ
Thơ bày giữa chợ chẳng ai mua
Cứ để cho cơn gió cợt đùa
Kẻ lại không màng kỳ cục rứa
Người qua nỏ chộ lạ ghê chưa
Vài câu lục bát sầu năm tháng
Mấy vận thất ngôn tủi bốn mùa
Mở cửa ngồi hong trang sách cũ
Ngoài kia tiếng lá xạc xào khua
Thử hỏi nào ai lại dám mua
Thơ sầu rao bán chuyện như đùa
Người ưa kỷ niệm nhiều vô kể
Kẻ thích ân tình quá cỡ chưa
Lại dệt yêu thương qua mấy độ
Mà mơ nhung nhớ trải bao mùa
Vài câu chép vội vào trang giấy
Chợt thấy bâng khuâng tiếng lá khua
Chan Hoang