Trang chủ

Mưa Buồn

Bình luận về bài viết này

 

Văng vẳng đâu đây khúc nhạc buồn
Bêm thềm rả rích giọt mưa tuôn
Vườn lan đậu đáp vài con bướm
Giậu cúc vờn bay mấy cánh chuồn
Dáng cũ thương hoài thương mãi mãi
Người xưa nhớ quá nhớ luôn luôn
Đời hai lối rẽ mong gì hợp
Văng vẳng đâu đây khúc nhạc buồn

 

muakhuya

 

Thổn thức ngoài song rả rích buồn
Bên thềm cô bé trú mưa tuôn
Thân đơn nhỏ nhánh như mình hạc
Áo chiếc mong manh tựa cánh chuồn
Khẽ tiếng chân hoang đang tính hỏi
Không lời mắt lạ bỏ đi luôn
Bâng khuâng tui đứng trông theo mãi
Chửa kịp làm quen…cũng thấy buồn

ChanHoang

 

Ngọn Gió Hanh

Bình luận về bài viết này

dongve

Đông Về

Đông về tuyết lạnh đã tràn nhanh
Phủ khắp rừng cây trĩu nặng cành
Gãy nửa cung đàn đêm hợp khúc
Rơi nghìn nốt nhạc buổi tàn canh
Hàng dương đứng lặng còn chưa ngủ
Bóng nguyệt rời xa cũng chẳng đành
Gửi áng mây buồn câu tiễn biệt
Theo làn gió nhẹ giữa mùa hanh

thu ve

Thu Về

Mỗi độ thu về nắng tắt nhanh
Trên cây héo úa lá xa cành
Em mơ nhạc khúc bên thềm mộng
Ta ngắm mây trời mấy trống canh
Ánh mắt huyền xinh quên chẳng nỡ
Làn môi dịu ngọt nhớ thôi đành
Từ khi đôi lứa chia hai ngã
Tình cũng tàn theo ngọn gió hanh

ChanHoang

Gã Khờ

Bình luận về bài viết này

Chợt nghĩ mình sao giống kẻ khờ
Yêu hoài chỉ với một nàng thơ
Hoàng cung chẳng ngắm hồng khoe trỗ
Thượng uyển nào xem bướm vẫy chờ
Mộng sẽ quên rồi êm giấc ngủ
Duyên đừng níu nữa cạn dòng mơ
Từ nay khép cửa buồng tim lại
Giữ bóng người xưa khỏi nhạt mờ

gakho

Thiên hạ ghẹo tôi một gã khờ
Thường hay ngọng ngịu đứng làm thơ
Xuân sang lặng lẽ hồng môi đợi
Hạ đến bâng khuâng đỏ mắt chờ
Gom lá thu vàng đan nỗi nhớ
Nhặt cành đông trắng vẽ niềm mơ
Buông tay ngớ ngẩn trong thương tiếc
Thoáng bóng ai kia tuyết phủ mờ

ChanHoang

Làm Ngơ

Bình luận về bài viết này

Có thể ngày kia gặp giữa đường
Xin đừng ngoảnh mặt nếu còn thương
Cười nhưng khẽ giấu niềm bi lụy
Nói để thầm che nỗi đoạn trường
Biển động xô thuyền ra viễn xứ
Chim nằm rũ cánh đợi tà dương
Rồi thôi chẳng đến tìm nhau nữa
Cả những lần say giấc mộng thường

lamngo

Mai kia nếu lỡ gặp trên đường
Thì hãy làm ngơ chẳng luyến thương
Dẫu có bao phen cùng mộng ảo
Dù cho mấy bận với đêm trường
Canh tàn đối bóng vầng cô nguyệt
Khắc lụn soi mình ánh thái dương
Kỷ niệm còn chăng là dĩ vãng
Cố quên như mọi chuyện bình thường

ChanHoang

Giọt Buồn

Bình luận về bài viết này

Hương trà nhấp giọng gửi tình sâu
Những tách cà phê nhỏ đậm sầu
Giọt đắng không đầy dang dở mãi
Chung buồn chửa cạn thẫn thờ đâu
Nghìn năm chỉ ước ngày tương ngộ
Mấy buổi nào mơ chữ nguyện cầu
Biển động xa người ôm nỗi nhớ
Mưa về dạo khúc bẽ bàng lâu

mendang

Dĩ vãng đôi mình khắc đậm sâu
Tìm trong men đắng để vơi sầu
Cố nhân từ thuở sang bờ ấy
Tri kỷ bây giờ lạc bến đâu
Nhớ kẻ âm thầm ôm gối mộng
Thương ai lặng lẽ bước qua cầu
Ngày xưa….Ừ nhỉ ngày xưa ấy
Cứ để giọt buồn rớt thật lâu

ChanHoang