Trang chủ

Trường Xưa

Bình luận về bài viết này

truongxua

Trường Xưa

 

Đường hoa phượng thắm rụng rơi bay
Sánh bước cùng nhau tới chốn này
Lớp cũ tường xiêu còn chẳng đổi
Trường xưa mái dột vẫn chưa thay
Hai hàng ghế đá nằm nghiêng ngả
Một chiếc trống da đứng thẳng ngay
Lặng lẽ nhìn quanh vùng kỷ niệm
Tuổi thơ áo trắng nhớ nhung đầy

 

Tựa cánh chim bằng sải cánh bay
Đã lâu mới ghé lại nơi này
Cây bàng lá đỏ còn nguyên vẹn
Ghế đá rêu xanh chẳng đổi thay
Có nhớ xin gìn tâm ý thật
Còn thương hãy giữ dạ lòng ngay
Đôi tà áo trắng bao vương vấn
Một thoáng hương xưa chất ngập đầy

 

Chan Hoang

Thập Thủ Liên Hoàn III

Bình luận về bài viết này

THẬP THỦ LIÊN HOÀN
Vô Đề

Chiêm bao lạc bước mộng vào đêm
Ánh nguyệt lung linh bóng rọi thềm
Níu gió thầm thì câu dịu mến
Vờn mây khe khẽ tiếng êm đềm
Lòng mơ giáng ngọc hoài xa hút
Trí nguyện hằng nga mãi cạnh bên
Bất chợt giật mình cơn tỉnh giấc
Ngoài trời tuyết trắng nhớ thương thêm

Thương thêm gió thổi suốt canh thâu
Giấy đã phai chưa? mực đổi mầu
Anh đứng trước sân thơ thẩn nhớ
Em bên song cửa ngẩn ngơ sầu
Rì rào gió thổi vương tơ lịm
Tí tách mưa rơi nhỏ giọt ngâu
Người hỡi thôi đành câu hẹn lỡ
Tơ duyên nhật nguyệt chẳng còn đâu

Còn đâu tiếng nhớ với lời thương
Gửi gió bay xa khắp nẻo đường
Ngóng đợi mỗi chiều buông nhạt nắng
Trông chờ một bóng khuất mờ sương
Bâng khuâng lá uá phai mầu thắm
Héo hắt hoa tàn nhạt sắc hương
Chợt tiếng bên tai như nhắc nhở
Chỉ là say giấc mộng nghê thường

Giấc mộng nghê thường vướng lụy sầu
Mơ về kỷ niệm biết tìm đâu?
Hồng tươi má phấn đôi tiền lũm
Đỏ thắm môi son cặp mắt sâu
Mái tóc xanh mầu như sóng nhạc
Bờ mi mộng ướt tựa làn ngâu
Chữ tình chỉ đẹp khi dang dở
Hoài ước tim son mãi nguyện cầu

Mãi nguyện cầu như lúc gặp em
Tưởng rằng duyên ấy vẫn êm đềm
Nụ hồng e ấp làn hương mộng
Hoa thắm lả lơi thoáng dịu êm
Ánh nguyệt ẩn mình trong tuyết gía
Hằng nga khoe dáng giữa màn đêm
Hững hờ quên lãng xua tan mất
Ngày tháng dần phai …thuở mới quen

Quen em từ thuở mới làm thơ
Ngọng ngịu cứ như một Gã Khờ
Xướng họa dăm câu chờ dệt mộng
Gieo vần mấy chữ đợi ươm mơ
Bao lần gặp mặt vờ không biết
Lắm lúc làm quen cứ tảng lờ
Giờ nắm tay nhau hòa ý hỷ?
Duyên ưa tình đẹp mãi tôn thờ

Duyên ưa tình đẹp mãi tôn thờ
Thao thức từng đêm dệt giấc mơ
Níu áng mây xanh điền khúc nhạc
Vin cành liễu rũ chép vần thơ
Thầm thương giáng ngọc hồn điên dại
Trộm nhớ nàng xuân dạ ngẩn ngơ
Có một Gã Khờ đang ngọng ngịu
Bên hiên tựa cửa ngắm trăng mờ

Ngắm trăng mờ mịt dưới đêm mưa
Gợi nhớ tình duyên của thuở xưa
Gió mộng mây vờn sau bóng núi
Hoa mơ lá kết trước rào thưa
Đường khuya năm cũ người dìu bước
Phố vắng ngày nao kẻ đón đưa
Sương khói nhẹ rơi chiều tiễn biệt
Xa nhau cách trở đã bao mùa

Bao mủa nhung nhớ vẫn còn xanh
Níu gọi hồn say giấc mộng lành
Dệt mộng bâng khuâng chờ nắng nhạt
Ươm mơ thao thức đón trăng thanh
Mong duyên hạnh phúc mà không được
Ước nguyện bên nhau cũng chẳng thành
Vụn vỡ câu thề theo sóng nước
Ân tình như gió thoảng mong manh

Ân tình như gió thoảng mong manh
Nguyện giấc mơ duyên sớm được thành
Trinh trắng cánh thơ hồn nguyệt bạch
Ngát xanh khúc nhạc bóng trời thanh
Êm đềm sáo thổi xôn xao lá
Uyển chuyển chim bay ríu rít cành
E ấp xuân hồng bao ước vọng
Ai ơi ngày mộng vẫn long lanh

Dấu Chân Hoang

Thập Thủ Liên Hoàn (II)

Bình luận về bài viết này

THẬP THỦ LIÊN HOÀN

Không đề

Anh hỡi phương trời có nhớ em
Giờ đây kỷ niệm lướt qua thềm
Nghe thu ướt đẫm trời xao xuyến
Gối mộng tìm về phút dịu êm
Lá úa bay bay đầy trước ngõ
Hương xưa lác đác rụng sau rèm
Xuyên qua sương khói màu hư ảo
Lạnh lẽo canh dài ngọn gió đêm

Ngọn gió đêm buồn lạnh nhớ thương
Lời nào kể hết nỗi tơ vương
Cho sầu chẳng buốt cơn hiu quạnh
Để lệ thôi đau chữ đoạn trường
Phố cũ còn ươm từng kỷ niệm
Đường xưa vẫn lắng chút dư hương
Gần nhau cứ ngỡ đời như mộng
Cách biệt rồi hay vạn dặm đường

Dặm đường lưu luyến mấy vần thơ
Góp nhặt tâm tư dệt ý chờ
Thảo bức thư tình xuân lại nở
Xây lầu ước mộng mắt hoài mơ
Quên đi ngang dọc đầy mưa gió
Bỏ hẳn chung quanh rối cuộc cờ
Ta có nhau rồi bên chén rượu
Lòng mình tự đó nhẹ như 

 lòng nhỏ xuống gửi tay chàng
Có giọt thu sầu đẫm mấy trang
Nam nữ vừa hay tình một hội
Á Âu mới biết luỵ đôi đàng
Ôm lòng thương cảm mềm chua xót
Nuốt lệ u buồn khóc dở dang
Réo rắt cung đàn mơ ước cũ
Tìm đâu được nửa ánh trăng vàng

Trăng vàng nửa mảnh dọi song hờ
Nửa mảnh treo ngoài vạn dặm thơ
Gác vắng em ngồi đan luyến nhớ
Phương xa anh có dệt mong chờ
Trót say đôi phút đời tan mộng
Chợt tỉnh bao lần lệ ủ mơ
Hiu hắt mây sầu trong mắt đợi
Mênh mông sóng nước đẫm sương mờ

Mờ mịt thu sầu lặng lẽ rơi
Ngẩn ngơ mây tím đọng ven trời
Lá vàng theo gió bay lơi lả
Hoa trắng xa cành rụng tả tơi
Nhớ cánh thư hồng mơ thắm mộng
Thương dòng lá biếc ý xanh lời
Ngoài kia mờ ảo làn sương mỏng
Thêm một phương buồn chẳng hẹn vơi

Vơi đầy nhung nhớ vọng xa xôi
Người hỡi mai đây gặp giữa đời
Nỗi khổ riêng mang rồi xẻ nửa
Niềm vui thầm hẹn sẽ chia đôi
Sầu tan theo nắng chiều thu vợi
Mộng lắng trên tay chén rượu mời
Lúc cánh hoa mơ vàng lối hẹn
Là tình xuân thắm mãi anh ơi

Anh ơi dù một chút mơ màng
Nguyện giữ đời đời vạn tiếng vang
Vọng nhớ từng đêm đêm hạ trắng
Đưa duyên mỗi sáng sáng thu vàng
Đây trời nhã nhạc dang tay đón
Đó mảnh chân tình gửi gió sang
Chấp cánh tung bay vòng ước mộng
Say sưa ta lướt giữa mây ngàn

Ngàn thương gói ghém lại đôi dòng
Bỗng chốc đêm huyền hóa viễn vông
Hứng giọt mưa buồn xao xác lá
Ôm làn gió lạnh tái tê lòng
Đành xuôi định mệnh mà thua cuộc
Cố níu ân tình cũng uổng công
Chẳng thể gần nhau kề vạn nẻo
Anh ơi trời đất quá mênh mông

Mênh mông khói tỏa khoảng trời mơ
Mõi mắt trông theo cánh nhạn mờ
Nhớ dáng thu xưa sầu ngớ ngẩn
Thương hình bóng cũ mộng vu vơ
Đâu ngờ gặp mặt là yêu mến
Nào biết xa nhau mãi đợi chờ
Ước buổi xuân hồng hoa lá nở
Đem về chung kết một lầu thơ

Lan Anh

………………………………….

THẬP THỦ LIÊN HOÀN

Không đề
(Mượn vần của Lan Anh)

Gió nhẹ vờn trêu suối tóc em
Chênh vênh vạt nắng ngự bên thềm
Ngại ngùng ánh mắt trao duyên thắm
E ấp làn môi hé nụ êm
Cánh bướm say mơ vừa lả cánh
Rèm hoa ủ mộng thoáng buông rèm
Tình anh là chiếc nôi êm nhịp
Ru giấc tương tư mộng những đêm

Những đêm thao thức mối sầu thương
Chợt thấy tim côi chớm lụy vương
Dõi bóng trăng khuya bao thu vắng
Khơi giòng tâm sự những canh trường
Còn đây thoang thoảng mùi bồ kết
Vẫn đó ngọt ngào sắc dạ hương
Có phải tình yêu trò cút bắt
Tựa như ga nhỏ ở bên đường

Đường về lưu luyến bức tranh thơ
Hoa lá dường như cũng đón chờ
Bóng liễu bên hồ giăng liễu mộng
Vầng trăng dưới nước tỏa trăng mơ
Làng quê bận rộn lo cầy cấy
Phố thị nhàn dư mải đánh cờ
Thấy khói lam chiều cơn gió thoảng
Ôm đàn cất tiếng dạo cung 

 liễu buồn giăng bởi nhớ nàng
Ôm sầu hát khúc “Lệ Đài Trang”
Ngày xưa gác tiá thì hai lối
Thuở đó lầu son chỉ một đàng
“Nhớ bạn thêm dài giây phút đợi
Chờ em mở rộng cánh tay dang”
Nhưng nào trọn vẹn như mong ước
Lỡ với trăng sao vỡ mộng vàng

Mộng vàng đã lỡ mối duyên hờ
Nửa mảnh trăng treo nhạt ý thơ
Chức Nữ đêm khuya hoài ngóng đợi
Ngưu Lang canh vắng vẫn trông chờ
Gác Đằng xao xuyến ươm cơn mộng
Lầu Thúy bâng khuâng dệt giấc mơ
Ô thước nhịp cầu chưa rõ lối
Trời đêm le lói ánh sao mờ

Mờ sương giăng mộng lá thu rơi
Thao thức tìm nhau tận góc trời
Suối tóc làn môi còn đắm đuối
Bờ mi khóe mắt vẫn mê tơi
Tim vừa rối nhịp không thành tiếng
Thơ bỗng lạc vần chẳng thoát lời
Người hỡi sao đành tâm dứt đoạn
Đêm về mang nỗi nhớ đầy vơi

Vơi đầy giấc mộng thuở xa xôi
Sánh bước cùng nhau đến trọn đời
Duyên thắm đôi ta giờ cách trở
Tình xuân hai ngã đã phân đôi
Gặp nhau chẳng nợ câu chào đón
Đối mặt không mang tiếng gọi mời
Chạm vai ghé nón vờ kẻ lạ
Cúi đầu ngăn ngấn lệ tuôn rơi

Rơi rơi giọt đọng giấc “mơ màng”
Thánh thót đêm mưa họa nhạc vang
Hạ đến Xuân tràn hoa thắm sắc
Đông qua Thu lượm lá hanh vàng
Nhặt vì sao rụng vừa rơi đến
Ngắm ánh trăng soi mới chiếu sang
Ta gối vầng mây ru mộng ước
Theo làn gió thoảng giữa muôn ngàn

Ngàn năm con sóng vẫn xuôi dòng
Sáu nhịp Tràng Tiền vẫn nhớ mong
Núi Ngự thân thương tràn tấc dạ
Sông Hương xao xuyến ngập trong lòng
Chuông chùa Thiên Mụ còn vang vọng
Bóng nắng Ngọ Môn vẫn sắc hồng
Huế dấu yêu ơi chừ nhớ qúa
Nhiều đêm mắt dõi phía trời đông

Trời đông cố quận vẫn thường mơ
Núi cách sông ngăn sóng mịt mờ
Đất khách đơn côi lòng ủ rũ
Quê Người một bóng dạ chơ vơ
Hoài trông mắt biếc làn môi đợi
Mãi mộng mi ngoan suói tóc chờ 
Ước nguyện mai sau mình gặp mặt
Kề vai sánh bước ngập hồn thơ

Dấu Chân Hoang

Thập Thủ Liên Hoàn

Bình luận về bài viết này

THẬP THỦ LIÊN HOÀN

Còn chút gì để nhớ

Buồn trông nắng nhạt tắt ven đồi
Mây tím ơ thờ lãng đãng trôi
Lẩn thẩn hồn thu chiều bạt gió
Thênh thang ý mộng cánh tung trời
Đường xưa tìm đến đôi hè vắng
Lối cũ quay về một bóng côi
Nhặt chiếc lá rơi lòng chợt lạnh
Bâng quơ kỷ niệm đã xa rồi

Xa rồi những buổi hẹn chiều mưa
Một thuở yêu thương kể mấy vừa
Áo trắng tan trường e ấp đợi
Thơ hồng thắm mộng ngập ngừng đưa
Tình trao phút đó tình chưa đủ
Ý gửi hôm nao ý vẫn thừa
Thẳng chuyến xe xuôi miền ký ức
Bên thềm vọng nhớ những ngày xưa


Xưa khi những lúc gọi tình nhân
Vạn dặm trùng dương cũng thấy gần
Mắt biếc mơ màng sau vạt gió
Môi hồng ngây ngất trước thềm xuân
Ôi bao ái cảm là hư mộng
Mà chút dư hương vẫn tuyệt trần
Lặng lẽ bên đời đau hạnh phúc
Đêm dài nỗi nhớ cứ bâng khuâng

Đêm dài nỗi nhớ cứ bâng khuâng
Trở giấc tương tư dệt mấy vần
Dõi mắt miên man nhìn bóng nguyệt
Ôm lòng khắc khoải mộng tình xuân
Sao thương nhớ mãi duyên hàn mặc
Mà ước đong đầy chữ ái ân
Chỉ tiếc đường hoa nào mở lối
Xa xôi cách trở khó mong 
gần

Gần nhau giây phút để rồi xa
Lặng lẽ hoàng hôn cũng nhạt nhòa
Hứng giọt mưa thu ngoài ngõ trúc
Se tà áo lụa trước thềm hoa
Bao la non nước ôi thăm thẳm
Thoang thoảng hương duyên vẫn đậm đà
Gặp lại mai này xin ướm hỏi
Ơi người viễn xứ nhớ chăng ta

Ta viết đôi dòng mến tặng anh
Bên trời trăng sáng mộng nghiêng thành
Trao về chốn ấy nhành hoa thắm
Gửi đến nơi này ước vọng xanh
Dáng liễu ngây ngô đùa gió mát
Hương xuân lả lướt dạo đêm lành
Từ khi sông nước vui tương hội
Suối tóc mây cài bóng nguyệt 
thanh

Thanh thanh rặng liễu phất phơ cành
Rũ bóng bên hồ mặt nước xanh
Mấy cánh sen hồng say trước nắng
Vài cơn gió mát thổi ngang mành
Em mơ nhạc khúc bên thềm mộng
Ta ngắm mây trời dưới mái tranh
Dệt cánh thơ tình thơm ngát ý
Cho đời một nửa nửa vì 
anh

Anh ơi nhớ quá nhớ nào nguôi
Muốn nói mà sao lại nghẹn lời
Tám nẻo sương cài hiu hắt gió
Nghìn trùng khói phủ mịt mù khơi
Tay nâng bút ngọc tay run rẩy
Ý đẫm men say ý rã rời
Cây cỏ vô tình chao cánh điệp
Trăng sầu nửa mảnh khóc chơi vơi

Trăng sầu nửa mảnh khóc chơi vơi
Kẻ ở chân mây mộng cuối trời
Kỷ niệm đã đành không thể khép
Ân tình sao nỡ cứ hoài khơi
Chung cùng nẻo đó bao ray rức
Riêng chỉ nơi đây những rối bời
Mà vốn hữu tình là hữu hoại
Còn gì tiếc nuối cánh 
hoa rơi

Hoa rơi lác đác vướng hiên lầu
Một thoáng ru tình gửi gió thâu
Ngọn bút nào đang dầm lệ nóng
Tâm tư sao mãi nhuộm thu nhầu
Ngày nao nhấp cạn cùng men rượu
Lúc đó phai nhòa với nỗi đau
Tất cả còn gì hơn thế nữa
Từ đây xin xóa mọi ưu sầu

Lan Anh

………………………………….

THẬP THỦ LIÊN HOÀN

Còn chút gì để nhớ
(Mượn vần của Lan Anh)

Hoàng hôn nắng nhạt xuống lưng đồi
Hờ hững làn mây chẳng muốn trôi
Cỏ dại lan tràn xanh vách núi
Hoa sim nở rộ tím chân trời
Tìm về lối cũ chung vai sánh
Ghé lại đường xưa lẻ bước côi
Phố vắng bâng khâng hồi tưởng lại
Hoài mơ kỷ niệm đã qua rồi

Qua rồi hò hẹn dưới thu mưa
Kỷ niệm thân thương nhớ chẳng vừa
Con sáo trong lồng sầu héo hắt
Ngọn đèn trước cổng sáng đong đưa
Lời than duyên phận lời nào đủ
Kể chuyện tình yêu kể cũng thừa
Tất cả giờ đây là dĩ vãng
Và niềm tâm sự thuở xa xưa

Xưa vui những lúc gặp thi nhân
Cách trở trùng khơi cũng lại gần
Xướng họa dăm câu tình cuối hạ
Thơ đề mấy chữ mộng đầu xuân
Chiêm bao bước lạc vào tiên cảnh
Tỉnh giấc hồn rơi xuống cõi trần
Hội quán Ly Tao giờ vắng lặng
Chỉ vài cơn gió thoảng qua sân

Chỉ vài cơn gió thoảng qua sân
Hí hoạ dăm câu thảo những vần
Lạc bước ru hồn tìm dáng nguyệt
Dõi lòng chuyển hướng kiếm nàng xuân
Gặp nhau chốn đó nhờ hồng phúc
Hội ngộ nơi này bởi thiên ân
Biệt uyển Linh Lan luôn rộng mở
Tao nhân mạc khách khắp xa gần

Gần nhau thoáng chốc cũng chia xa
Hứng giọt mưa thu bỗng lệ nhòa
Kỷ niệm ân cần tay trao nhẫn
Tâm tư xao xuyến tóc cài hoa
Người ngâm mấy khúc thơ Lý Bạch
Kẻ vịnh dăm câu xướng Tản Đà
Gặp gỡ vui vầy lưu luyến mãi
Giờ đây đếm bóng chỉ mình ta

Ta vào biệt uyển của Lan Anh
Nguyệt tỏ lung linh sáng cổng thành
Gió thoảng ngang qua cầu trúc bạch
Mây vờn ghé xuống tán cây xanh
Bâng khuâng liễu rũ khung trời mộng
Lả lướt hương đưa mảnh đất lành
“Suối chảy hoa trôi hồn thoát tục”
Nguồn thơ cảm tác dưới đêm thanh

Thanh vắng sao đêm lả lướt cành
Bên hồ biệt uyển đám cây xanh
Gió lay khe khẽ như tiếng sáo
Liễu rũ đong đưa tợ chỉ mành
Le lói đèn khuya soi gác nhỏ
Mơ màng trăng khuyết rọi lều tranh
Tìm đâu bóng dáng ngày xưa đó
Một nửa hồn đơn đến với anh

Anh về thương nhớ mãi khôn nguôi
Muốn gặp cùng ai tỏ cạn lời
Biển rông ngăn chia bờ hội ngộ
Sông dài cách trờ sóng trùng khơi
Mấy vần gừi bạn còn bay bổng
Vài đoạn viết tay cũng thả rời
Mong được hồi âm thư báo đáp
Tình dù xa cách chẳng hề vơi

Tình dù xa cách chẳng hề vơi
Níu áng mây trôi ngắm đất trời
Ngóng đợi hồi âm im bặt tiếng
Hoài mong tin nhạn mịt mù khơi
Đường mơ sánh bước chợt hiu hắt
Lối mộng chung đôi bỗng “rối bời”
Trơ trọi cành khô cơn gió thoảng
Than ôi chiếc lá cuối cùng rơi

Lá cuối cùng rơi khỏi vọng lầu
Rưng rưng ngấn lệ suốt canh thâu
Nhìn vì sao lạc còn le lói
Ngắm ánh trăng soi đã nhạt nhầu
Góc bể đơn côi lòng quặn thắt
Chân mây lẻ bóng dạ oằn đau
Chim di bạt cánh phương trời mộng
Cõi thế mấy ai thoát nỗi sầu

Dấu Chân Hoang