Chợt nghĩ mình sao giống kẻ khờ
Yêu hoài chỉ với một nàng thơ
Hoàng cung chẳng ngắm hồng khoe trỗ
Thượng uyển nào xem bướm vẫy chờ
Mộng sẽ quên rồi êm giấc ngủ
Duyên đừng níu nữa cạn dòng mơ
Từ nay khép cửa buồng tim lại
Giữ bóng người xưa khỏi nhạt mờ

gakho

Thiên hạ ghẹo tôi một gã khờ
Thường hay ngọng ngịu đứng làm thơ
Xuân sang lặng lẽ hồng môi đợi
Hạ đến bâng khuâng đỏ mắt chờ
Gom lá thu vàng đan nỗi nhớ
Nhặt cành đông trắng vẽ niềm mơ
Buông tay ngớ ngẩn trong thương tiếc
Thoáng bóng ai kia tuyết phủ mờ

ChanHoang